“Người thành phố có thói quen ngồi quán vì thế Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê và những quán này thay đổi để phù hợp với cuộc sống thay đổi từng ngày. Ðể thu hút khách tối đa, mặc dù trương bảng quán cà phê và luôn luôn hẹn nhau đi “uống cà phê” nhưng thực chất đa số đến quán không chỉ để uống cà phê mà thường chọn một thứ giải khát nào đó và cả ăn nữa. Buổi sáng là xôi, hủ tíu, bánh mì; ... buổi trưa có cơm trưa văn phòng; tối súp, mì, nui... Như vậy cà phê chính là quán giải khát cộng thêm ăn uống nhẹ, buổi tối có ca nhạc sống hay khách lên hát.
Mức sống của người Sài Gòn được coi là cao nhất nước. Vì thế dần dần thành phố mọc ra nhiều quán cà phê sang trọng với nhiều phong cách khác nhau.
Cà phê terrace chiếm những không gian rộng mở. Cao ốc Metropolitan nhìn ra Nguyễn Du là Coffee Bean, quay sang Tự Do là Highlands Coffee. Tầng trệt Saigon Center đối diện kem Bạch Ðằng cũng Highlands và ngó qua nước mía Viễn Ðông cũ là Café Terrace. Ðây thường là nơi chọn ngồi của Việt kiều, ngoại kiều, doanh nhân. Chỗ ngồi tha hồ ngắm khung cảnh sinh hoạt đặc trưng của khu trung tâm du lịch thành phố; Mojo trên đường Tự Do giữ vẻ lịch sự của bà đầm Pháp nhưng Sun Wah bên Nguyễn Huệ mang vẻ tươi tắn của thiếu nữ Mỹ.
Các thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới bắt đầu đặt chân vào Việt Nam như The Coffee Bean & Tea Leaf, tập đoàn bán lẻ trà và cà phê lâu đời của Mỹ thường chiếm mặt tiền rộng rãi của những cao ốc mới xây: Now Zone, Metropolitan...
Highlands là thương hiệu cà phê Việt Nam có tham vọng đi ra quốc tế nên chỉ chọn hiện diện ở những vị trí trung tâm của trung tâm: Sau nhà hát Thành Phố, Diamond Plaza... Thương hiệu này thống nhất về sản phẩm và tổ chức khác với Trung Nguyên là cà phê nhượng quyền thương hiệu (franchise). Vì thế các quán cà phê Trung Nguyên chỉ từa tựa nhau ở màu nâu sậm của bảng hiệu, còn trang trí nội thất cũng như cách phục vụ sang trọng hay bình dân tùy thuộc vào sự đầu tư chủ sang nhượng. Do đó giá cả và chất lượng của mỗi quán Trung Nguyên đều khác nhau, cả hương vị cà phê cũng thế.
Những năm gần đây, Sài Gòn xuất hiện “cà phê sân vườn”. Sở dĩ gọi “sân vườn” vì không gian dành cho cây cối không nhiều, không đủ để gọi vườn, thực chất chỉ là những khoảnh sân nhỏ được bày biện cây cỏ khéo léo, dây leo mọc sát tường hay bò trên mái nhà, các chậu cây nhỏ treo khắp nơi và một hàng cây mặt tiền tạo nên cảm giác um tùm xanh mát. Quán có thể lót gạch tàu, thác nước nhân tạo hay hòn non bộ, trang trí chum vại, thêm cây đèn dầu, trang báo cũ hay lọ gốm... chưng trên kệ thì đó là “Thềm Xưa”, “Một Thuở”, “Nét Việt”... Cảnh trí Việt Nam thuần túy, cảnh quê chăm chút lạc giữa phù hoa tạo cho khách cảm giác là lạ, nhẹ nhàng hoài cổ.
Cuộc sống trong thành phố ô nhiễm bức bối quá nên loại cà phê sân vườn này phát triển mạnh mẽ. Tản ra ven đô, ngoại ô do đất rộng hơn nên nó trở thành cà phê vườn thật sự với thảm cỏ, dòng nước... Ðó là “Du Miên”, “Huyền Thoại”... Trụ trong thành phố dĩ nhiên không có đất để phóng tay trang trí, một loạt quán mới xây sau này có hầm giữ xe nên nền được đôn khá cao, một nửa lộ thiên dù che mát nhìn xuống đường qua rèm cây che mặt, nửa phía trong lên lầu máy lạnh như “Rita”, “Window's”, “Chợt Nhớ”...
Kiếm được chút sân trong thành phố không phải là điều dễ nên hầu hết quán cà phê sang trọng chật hẹp chỉ lắp cửa kính, máy lạnh mát mẻ trốn được cơn nắng nóng chang chang nhiệt đới. Trang trí đẹp mắt, thức uống ngon, nhạc hay và phục vụ chuyên nghiệp là đặc điểm của những quán này.
Quán cà phê không chỉ cà phê như xưa mà mở rộng hoạt động rất nhiều. Cà phê bar có bartender tung ly trình diễn là “Acoustic”, “Carmen”... cà phê buổi tối ca nhạc sống là “Heo May”, “Yoko”... Riêng “Ân Nam” của ca sĩ Lan Ngọc là café-phòng trà, không chỉ một sân khấu trình diễn mà là hai, một ở tầng trên dành cho nhạc trẻ, một ở tầng hầm dành cho nhạc trước 75 trở đi. Ngoài ra còn café&restaurant N.Y.D.C, “Rally”, “Ami”, “Malibu”... là cafe&ice cream nguồn gốc là những quán kem. Napoli vốn nổi tiếng kem Ý đã đổi bảng hiệu thành “Restaurant-Café-Kem Ý”. Ly kem ăn liền kẻo chảy, sau đó muốn ngồi lâu phải uống trà đá hoài sao bằng kết hợp cà phê níu chân khách ngồi lâu. Ðặc điểm của cà phê là không thể nốc một hơi. Cà phê giống như trà uống thong thả từng ngụm nhưng trà thanh đạm quá, cà phê mang tới cảm giác đắm say...
Cà phê không chỉ cà phê đen, cà phê sữa, cà phê nóng, cà phê lạnh mà còn pha chế vào đấy nhiều cách: capuccino, cà phê kem, cà phê rhum... Thật ra cà phê không nhiều loại bằng các thứ nước giải khát khác nhưng trong menu, bao giờ cà phê cũng được xếp đứng vị trí trang trọng đầu bảng, sau đó mới tới nước ngọt, cocktail, sữa, trà, sinh tố, nước ép trái cây, kem... thức ăn đi theo sau cùng.
Nhu cầu ngồi quán cà phê thật nhiều, thành phần nào cũng vào quán. Từ sinh viên học sinh, nhân viên, doanh nhân, khách du lịch... đều bị hút vào quán cà phê. Sài Gòn có những con đường quán cà phê san sát. Khu vực Hồ Con Rùa có “Nghệ Thuật”, “Papa”... rẽ ra Trần Cao Vân có “Grammy”, quẹo Duy Tân đụng “Sao”... Quãng đường sau Diamond Plaza rất ngắn, lại thêm một đoạn bị chiếm bởi Nhà Văn hóa Thanh niên thế mà bốn, năm quán cà phê liền liền: “Thanh Niên”, “Ibox”, “Hồ Xuân Hương”, “Ngô Thời Nhiệm”... mấy quán cạnh nhau không hề sợ ế.
Mỗi quán cà phê có phong cách phù hợp với ý thích của các loại khách khác nhau. Quán xá thay đổi nhiều quá nên Việt kiều về nước muốn tìm lại “cảnh cũ, người xưa” thường đến Givral hay Brodard. Hai chỗ này không thay đổi hình thức và nhìn ra ngoài phong cảnh chung quanh vẫn giữ hầu hết dấu vết xưa. Givral qua khung cửa nhìn ra nhà hát lớn, Continental và Caravelle; Brodard trầm lặng dưới bóng mát hai hàng cây xanh yên tĩnh. Ưa thích ngang hàng là hai quán nước nằm ở vị trí bưu điện quận 1 cũ nhìn qua bên kia đường Lê Lợi, dãy nhà quét màu vôi đặc trưng của nhà Tây muôn năm vàng nhạt, vẫn chưa bị phá bỏ xây cao ốc.
Giới văn nghệ sân khấu bây giờ hay ghé “Serenata”, “Ciao”, “Grammy”... Alexandre de Rhode dành cho nhà báo, con đường ngắn ngủn này cũng hiện diện hai quán cà phê khá đông khách.
Mỗi quán cố gắng tạo đặc điểm nhằm thu hút khách riêng. Bên trên vẫn giữ hàng chữ Brodard truyền thống, một thương hiệu kiêu kỳ không vì bất cứ lý do nào trên cõi đời truất phế nổi, ít người để ý dưới đó tên quán mới là “Glorial Jean's” do nhà “Khai Silk” làm chủ, vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi cà phê thơm, không nồng đượm, mà thoang thoảng quyến rũ như đánh thức khứu giác, buộc khách hàng muốn nhấm nháp ngay vị của mùi hương ấy; “Sozo” nằm trong khu Tây ba lô là quán cà phê, bánh ngọt mở ra nhằm mục đích từ thiện nhận nhân viên là trẻ em đường phố và gia đình, nay mở thêm góc Anh ngữ cho các bạn trẻ đến thực tập tiếng Anh; “Gió Bắc” đánh giầy miễn phí vào hai giờ cố định sáng và chiều; “La Mode” trình diễn thời trang nghiệp dư; “Ciao” Ngô Ðức Kế là tiệm cà phê sách đầu tiên với nhiều sách đẹp, khách Tây rất thích vào. Ða số quán cà phê đều có wifi miễn phí, rất nhiều quán mở cơm trưa văn phòng; “AQ”, “La Fenêtre de soleil”... thêm mấy chiếc gối cho khách tạm nghỉ lưng...
Riêng thực chất của ly cà phê vì toàn nằm trong quán sang trọng, hương vị có thể khác nhau một chút tùy tay pha chế nhưng chất lượng thơm ngon na ná, không thể xê xích nhau nhiều.
“Highlands” đưa chiến lược đúng đắn khi đóng đô ở những vị trí đẹp nhất. Nhiều người thích vào nếu không phải phòng máy lạnh thì đều là góc đường có thể phóng tầm mắt ra ngã ba, ngã tư lớp lớp người xe. Ngồi nơi đó vừa thưởng thức ly cà phê vừa ngắm cuộc sống, trầm tư một chút theo từng ngụm chất nước sóng sánh đậm đà ấy.
Cà phê sân vườn khác một chút, người ta thường vào đấy để trò chuyện, Khung cảnh sân vườn có vẻ gần thiên nhiên nhưng tầm nhìn lại hẹp hơn. Có thể vào sân vườn từng nhóm bạn tha hồ thảo luận hay “tám” chuyện gì đó. Vì thế đôi khi hơi ồn.
Nhỏ nhẹ trầm lắng là quán cà phê máy lạnh, đèn mờ mờ, nhạc du dương, ghế salon thấp và êm ả dành cho các cặp ngồi tâm tình hoài chẳng muốn đứng lên là “Hi-End”, “Piano”... Giới trẻ thích “Soho”, “J Bar”... Có quán còn dành ra một hai phòng nhỏ để kiêm luôn tổ chức họp mặt, sinh nhật, thậm chí đặt tiệc bàn hay buffet cho gia đình hay nhóm khách...
Tất cả những quán cà phê trên không bình dân. Giá nước trung bình một ly khoảng ba mươi mấy ngàn (hơn 2 đô la), nhạc sống trên bốn mươi. 'Terrace', 'Sheraton'... bốn mươi mấy, năm chục. Brodard sáu chục, uống ly cà phê kem nhảy lên con số chín. Givral không quý phái bằng nhưng chỗ tốt, giá hơn ba chục lại có thể bước ngay sang hàng bánh bên cạnh chọn mấy chiếc bánh ngọt nhâm nhi với ly cà phê thật tuyệt hảo.
Giá ly cà phê như vậy khá cao so với mức sinh hoạt của đa số dân chúng. Vì thế những quán này chỉ tập trung ở khu trung tâm thành phố nơi mức sống cao cũng như nhiều khách ngoại quốc lai vãng. Dù sao những quán này cũng đáp ứng kịp thời cho những nhu cầu đa dạng của thành phố. »
(Người Việt, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=99423&z=1)
Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4229062
No comments:
Post a Comment